Hồi mới tập tành kinh doanh Shopee, tôi thậm chí còn không có được cái Smartphone đàng hoàng. Tài sản lớn nhất của tôi chỉ có mỗi chiếc Macbook tồi tàn đời 2010 mà bán ra thì chẳng đáng giá là bao tiền cả.
Lần đó, tôi vào Sài Gòn gặp em mà trong túi chỉ vỏn vẹn có mấy trăm ngàn. Ngày nào cũng đi xe Bus từ chung cư Thủ Đức lên nhà em. Rồi ở lại ăn cơm, chơi đến chiều xế thì về.
Suốt mấy tháng trời, tiền cà phê thuốc lá và chi phí hẹn hò của cả hai đều là em cóp nhặt từng đồng từ việc buôn bán mà ra cả. Nghe qua thì có lẽ ai cũng sẽ đánh giá tôi là một gã tồi, chỉ lợi dụng em ngây thơ nhẹ dạ.
Đến cả bản thân tôi đôi lúc cũng áy náy như thế thì làm sao mà trách được người lạ.
Kể ra, dù gì cũng là thằng đàn ông, không được việc này cũng phải được việc kia. Nên hồi đó tôi hay tranh em chuyện bếp núc, rửa chén, lau nhà và thỉnh thoảng phụ giúp em việc đóng gói hàng hoá.
Em kinh doanh nước hoa, làm ăn nhỏ, ngày nào may mắn lắm cũng chỉ được 2-3 đơn là cùng. Vừa học vừa làm, với tôi, em như vậy cũng đã là quá giỏi giang rồi.
Tôi thì khác, thời đó tôi khá nổi trên mạng, ngày nào cũng chỉ chăm chú sáng tác văn thơ. Phần lớn thì giờ của tôi cũng chẳng tập trung gì hơn ngoài việc viết lách, trả lời bình luận và ngồi đếm lượt like.
Những cái mà người ta vẫn hay gọi là "sống ảo" và "giả tạo" thì tôi là hình mẫu điển hình.
Mấy cái câu chuyện kinh doanh mà tôi thường kể và viết, hầu như đều là chuyện quá khứ. Mà đáng lẽ ra từ lâu thì tôi nên xếp chúng vào một xó đi thì hơn.
Chẳng có gì đáng để tự hào khi thất bại cả. Không những thế tôi lại còn khoe ra và trừu tượng hoá chúng lên như một dạng thành tựu.
Mặc dù phần lớn nội dung đều là cổ vũ, động viên mọi người phải tiếp tục cố gắng và nỗ lực hơn. Nhưng tận sâu thẳm trong thâm tâm thì tôi vẫn ý thức rõ mình là ai và đang ở đâu.
Chỉ có điều là tôi không biết phải bắt đầu lại như thế nào...
Hai mươi tuổi tôi đã nhen nhóm ý định mở công ty rồi, tiếp những năm sau đó thì không chỉ một mà có đến bốn công ty liên tục được thành lập, nhưng kết quả chung thì đều là thất bại.
Từ một sinh viên mà cả khoa nghĩ rằng sẽ là người có sự nghiệp và tương lai xán lạn nhất. Liên tục thất bại đã đẩy cuộc đời tôi xuống đến tận đáy xã hội.
Tôi từng ra công trường làm công nhân, ròng rã chín tháng trời. Chuyện này chắc các bạn có lẽ cũng đã biết cả rồi. Tôi nhớ mình đã có bài đăng.
Nhưng từng ấy khó khăn chưa từng làm tôi nhục chí, cho đến khi người duy nhất vẫn tin tưởng tôi còn có thể vực dậy được. Cuối cùng cũng lựa chọn rời đi...thì tôi mới bắt đầu ngã quỵ.
Tôi không còn biết bám tựa vào đâu, bấu víu vào điều gì và lấy đâu ra niềm tin vào cuộc sống.
Nên tôi đã bỏ cuộc...
Rời khỏi Sài Gòn không một xu trong túi. Tôi về nhà, thảm hại và nhếch nhác. Kể từ đó thì tôi cũng bắt đầu tập tành sáng tác văn thơ để ca thán về đời mình.
Thật sự, ngày đó tôi làm sao mà biết được, đến sau cùng thì tôi lại trở thành loại người mà chính bản thân mình căm ghét nhất như vậy chứ?
Nếu như không gặp được em, thì đến bây giờ có lẽ tôi cũng chẳng thể biết được mình sẽ còn lún sâu vào vũng sình đó đến bao giờ nữa.
Tôi biết, mình có thừa khả năng tự đứng dậy như bao lần tôi đã ngã xuống, nhưng lựa chọn của tôi thì chỉ có nằm yên. Thật giống như hai câu trích trong một bài thơ mà tôi từng viết:
Khi sống chẳng thiết tha gì nữa
Chết chẳng qua là hình thức đem chôn.
May mắn thay, đời tôi cũng chưa đến mức phải khốn cùng như vậy. Nhận thấy kinh nghiệm của mình không dùng nữa thì dạy lại cho em, ít ra còn có chỗ ứng dụng được. Cho nên tôi bắt đầu hướng dẫn em kinh doanh qua mạng.
Từng là Leader công ty Giải Pháp Phần Mềm & Thiết Kế Website, đã tư vấn và phát triển thành công hàng trăm hệ thống bán hàng tự động, nên với tôi việc bán hàng qua mạng thì rõ ràng là chẳng có chút khó khăn nào cả.
Thế là chúng tôi bắt đầu cùng nhau lập kế hoạch, định hướng và cùng nhau phát triển The Ary Perfume. Em lo việc hàng hoá, tiền bạc, còn tôi thì setup và vận hành hệ thống bán hàng.
Vì vốn của chúng tôi quá nhỏ, nên tôi chọn nền tảng Shopee là kênh đầu tiên để phát triển kinh doanh. Và sau bốn tháng tập trung thì doanh thu của chúng tôi cũng ổn định ở mức từ 3 - 50 triệu mỗi tháng cho tất cả các kênh.
Tôi biết, đó chẳng qua cũng chỉ là một con số rất nhỏ so với nhiều người khác. Nhưng với tôi, nó là cột mốc đầu tiên, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, vì từ đó thì tôi cũng bắt đầu lấy lại được tự tin của mình.
Trở lại Sài Gòn, lần này tôi chủ động hơn trong việc kết nối lại với những mối quan hệ đã từng rất tốt đẹp ngoài đời thực, từ những ngày còn làm ăn trước đó.
Từng bước, từng bước xây dựng lại thương hiệu cá nhân. Và những cơ hội cứ thế lần lượt nối tiếp nhau mà đến.
Và cái tên Trịnh Quân lại một lần nữa xuất hiện sau một thời gian dài vắng bóng.
Nhưng lần này, tôi nhất định sẽ thành công!