Thuở thiếu thời tôi có một người bạn. Sau đây, chỉ gọi là Lê Văn. Nhà Lê Văn bình thường không khá, gia đình chủ yếu sống dựa vào nghề nông, nên tánh tình nó vốn hiền lành, lương thiện. Khác xa tôi, được dung dưỡng nuông chiều, nên tính cách có phần hơn ngỗ ngược.
Nhưng đời người, thực chất chẳng có ai đoán biết trước chuyện mai sau sẽ khốn khó, hay sang giàu. Cũng như câu: "Sông tuy sâu nhưng còn nhìn thấy đáy, lòng người tuy nông nhưng thật giả khôn lường."
Những ngày còn cắp sách đến trường, tôi và Lê Văn thân lắm. Vì tánh tôi vốn ngang tàng, nên phàm là những việc mẹ cha cấm cản, thì tôi lại càng muốn làm cho bằng được.
Ví như chuyện lêu lỏng theo bọn trẻ chăn trâu ra đồng chẳng hạn.
Khác với bạn mình, cậu ấy thì chẳng ưa gì việc phải ra đồng đọc sách, vì đó chỉ là một phần trách nhiệm của bản thân với gia đình. Thì với tôi, đó lại là điều mà mình luôn ngưỡng mộ ở Lê Văn lắm.
Tôi yêu mến những con sông lúc trưa hè khi tôi cùng bọn trẻ hò reo nghịch ngợm. Tôi yêu những cánh đồng xanh vô tận luôn có đầy ắp tiếng chim. Và tôi cũng yêu sao những cánh diều lượn lờ trong những buổi chiều trong xanh lộng gió.
Tuổi thơ tôi đó, thật có biết bao nhiêu kỹ niệm đẹp. Thế mà...chúng tôi lại vội vàng khôn lớn.
Trưởng thành hơn, khi con tim lần đầu tiên thổn thức, biết ngân vang bản giao hưởng qua mùa. Tôi và Lê Văn cùng mến thương chung một người con gái, thuở mười bảy cô ấy đẹp như ánh trăng non treo trên đầu ngọn liễu. Nét đẹp này xin được chép bằng thơ:
"Dập dìu manh áo như mây
Tóc đan trong gió như hoa nụ cười
Thuần chân, dạ khiết tánh người
Đôi mươi tuổi đã Hằng Nga khó bằng."
Tôi còn nhớ, hồi đó, mỗi lần Lê Văn ý ới trên đồng gọi con nhỏ lùa trâu về. Nó cũng đều trìu mến lắm: "Chuột ơi!"
Rồi con bé cũng thân thương đáp lại: "Nghe rồi Bùn ới!"
Lần nào nghe chúng nó gọi nhau như thế, tôi cũng phá lên cười: "Lũ bây sến quá!"
Cứ thế là bị hai đứa nó tẩn cho một trận hoa cỏ tơi bời, thật vui.
Giá như con người ta có thể mãi là mình của những năm mười bảy thì thật hay biết mấy. Ngày đó, tôi làm sao mà biết được, đến sau cùng thì tôi lại trở thành loại người mà bản thân mình ghét nhất.
Quả thật, chuyện ân oán do con người tạo ra, khởi đầu của nó luôn là những câu chuyện tốt đẹp. Và mâu thuẩn lớn nhất thường xảy đến giữa những người đàn ông với nhau, thì đều có liên quan đến vấn đề danh dự và phụ nữ.
Đáng tiếc thay, tôi lại là kẻ cùng lúc tạo ra hai vấn đề này. Trong một mối quan hệ, mà đúng ra đã phải tốt đẹp hơn.
Nhớ lại thời tôi còn làm ăn được, có lần Lê Văn đến gặp tôi để hỏi vay tiền. Tôi có, nhưng tôi không cho nó mượn, gương mặt nó tỏ rõ vẻ không vui. Sau đó, dần thì cả hai ít gặp gỡ. Từ bạn thân bỗng chốc trở thành như hai người xa lạ.
Mấy năm qua, nó chăm chỉ làm ăn, nên dần cũng phất lên, đã giàu.
Tình cờ gặp lại nhau, tôi thấy mừng cho nó, nhưng nó vẫn hận tôi. Mà lý do chính không hẳn đến từ chuyện tiền bạc.
Thời thế thay đổi rồi, tôi bây giờ vị trí đứng trong xã hội đã khác đi, chỉ có góc nhìn đời được rộng hơn đôi chút. Và đó cũng là lúc tôi vừa kịp hiểu ra, điều mà mình từng đọc được ở đâu đó, đoạn có ghi như sau:
"Đời người như bọt nước, duy chỉ có hai điều như đá tảng. Tử tế khi người khác lâm nạn, và can đảm trong hoạn nạn của chính mình."
Vừa chớp mắt mà giờ tôi đã tuổi ba mươi. Tôi biết rõ vì sao mình lại thất bại. Còn một vài người, tuy thành công, nhưng cả đời này có lẽ họ cũng sẽ không bao giờ hiểu được tại sao nó lại đến với họ một cách dễ dàng như thế.
Cũng phải, họ đâu cần biết để làm gì…